Thấy Vi Như đối với mình hờ hững như vậy, Liệt bèn tiến tới, sau đó
ngang nhiên ngồi lên trên chiếc bàn làm việc của cô, cầm lấy túi đồ ăn vặt,
vẫn còn chưa chờ Vi Như đồng ý, cậu ta đã tự tiện mở ra, chén ngon lành.
“Đúng vậy, tôi sợ cô lười biếng, lơ là công việc khiến Lạc Tranh gặp
phải tổn thương.”
Vi Như trợn mắt há miệng nhìn hành động của Liệt. Một lúc lâu sau mới
giật lại túi đồ ăn vặt trên tay cậu ta, giọng điệu lộ rõ sự không vui. “Ai cho
phép cậu ăn? Tại sao lại không biết lễ phép như vậy chứ?”
“Chỉ là chút đồ ăn vặt thôi mà. Làm gì mà cô phải tức giận như thế
chứ?” Liệt cười hỉ hả, sau đó vươn tay ra, gỡ bỏ cặp kính đen mà Vi Như
đang đeo xuống.
“Một cô gái vốn xinh đẹp thế này, lúc nào cũng mang theo cặp kính để
làm gì?”
“Louis Liệt, cậu đừng có mà động vào tôi. Nếu không tôi sẽ tố cáo cậu
tội quấy rầy người khác!” Vi Như giật lại cặp kính của mình, giương cặp
mắt sắc lạnh nhìn về phía Liệt, trách mắng. “Còn nữa, đây là bàn làm việc,
không phải là sofa hay chiếc ghế giám đốc êm ái của cậu. Mau trở về
phòng làm việc của mình đi!”
Liệt cũng khá nghe lời, lười biếng đứng lên, nhưng vẫn dựa vào người
Vi Như, nở nụ cười xấu xa. “Cô dám gọi thẳng tên của tôi? Tiểu nha đầu
này, đúng là không biết trời cao đất dày.”
Vi Như khịt khịt mũi, khẽ cười. “Xin cậu, quản lý trực tiếp của tôi là
Lạc luật sư, cũng không phải là công tử nhà giàu như cậu. Tránh ra một
bên, tôi còn phải làm việc.”
“Ôi, tiểu nha đầu. Cô cứ thích lớn tiếng với tôi, không phải là thích tôi
đấy chứ?” Liệt liền lấy hai tay ôm ngực, nở nụ cười tà.