Lạc Tranh thấy thái độ lo lắng và quan tâm của hai người họ như vậy
không khỏi bật cười, “Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi, tại sao hai
người lại phải lo lắng như thế?”
“Sợ chị bị thương!”
Cả Vi Như và Liệt không hẹn mà đều đồng thanh đáp.
Nhưng Lạc Tranh là người thông minh, thấy hai người trước mặt đều có
thái độ lo lắng như vậy, suy nghĩ một lát, rồi ngắn gọn hỏi một câu cực kỳ
dứt khoát. “Là Thương Nghiêu bảo hai người trông chừng tôi có phải
không?”
Ách…
Cả hai không ngờ Lạc Tranh lại hỏi thẳng như vậy. Quay ra nhìn nhau
mấy giây rồi họ lại đồng thời quay đầu về nhìn phía Lạc Tranh.
“Đúng!”
“Không đúng!”
Lúc này, hai người vẫn đồng thanh nhưng đưa ra hai câu trả lời khác
nhau.
Vi Như tức giận nhìn chằm chằm Liệt.
Lạc Tranh khẽ cười, “Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Xem ra không chỉ
trong công ty mà bên ngoài cũng có không ít người của anh ấy rồi. Tôi đi
một lát rồi về, không cần phải lo lắng.” Nói tới đây, Lạc Tranh đưa tay vỗ
nhẹ lên vai của Vi Như.
“Nhân đây, em cũng báo cáo cho Thương Nghiêu biết. Nói với anh ấy,
tôi sẽ nhất định trở lại mà không hề hấn gì cả.”