Nói dứt lời, Lạc Tranh lập tức xoay người rời đi.
Vẻ mặt của Vi Như có chút lúng túng khác thường. Sau khi nhìn Lạc
Tranh đi khỏi, cô đột nhiên đem tập tài liệu trên tay ném lên bàn nghe
“bộp” một tiếng, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn thẳng vào Liệt, vừa bước
tới phía cậu ta, vừa toan xắn tay áo.
“Ối, ối, ối, cô muốn làm gì? Định vô lễ với “hot boy” à? Tôi nói cho cô
biết, chỉ lát nữa thôi là đồng nghiệp của cô đều đi ăn trưa về, để họ chứng
kiến những cảnh này thật không nên chút nào.” Liệt vừa nói, vừa lùi về
phía sau.
“Bà cô đây không ra tay, thì cậu coi tôi như mèo Hello Kitty hả? Louis
Liệt, cậu đúng là phản đồ, mới có thế mà đã bán đứng giám đốc sao?” Vi
Như hùng hổ xông tới, bước nhanh về phía trước. Bàn tay nhỏ bé hung
hăng túm lấy cổ áo của Liệt.
Chứng kiến cảnh tượng này có thực có chút nực cười. Một cậu thanh
niên cao lớn lại bị một cô gái thấp hơn hẳn một cái đầu lấn át, dọa nạt. Ánh
mắt của cậu thanh niên thì vô cùng bình thản, còn ánh mắt của cô gái thì
đằng đằng sát khí.
“Mèo Hello Kitty hả? Cô có biết sư phụ của cô là người thông minh như
thế nào không? Lúc ở nhà tôi cũng không dám lừa gạt chị ấy. Đừng thấy chị
ấy trông hiền hoà như vậy mà lầm nhé. Nếu chị ấy phát hiện ra tôi có
chuyện gạt chị ấy thì nhất định tôi sẽ gặp xui xẻo.
Lần trước tôi mới gạt chị ấy có chút mà đã bị phạt một tuần không được
ăn thịt. Quá nửa đêm tôi đói quá không chịu được, lén lấy chút thức ăn liền
bị chị ấy phát hiện, còn dọa tôi thiếu chút nữa thì nghẹn chết luôn.”
Liệt giơ cao hai tay, làm động tác muốn đầu hàng.