Liệt thấy vậy liền bày ra bộ dạng cực kỳ uỷ khuất, đẩy Vi Như ra rồi ôm
mặt chạy ra ngoài. Lúc chạy qua chỗ các đồng nghiệp đang đứng, cậu ta
còn cố tình bật ra những tiếng “khóc” vô cùng thê lương.
“Ôi, cuộc sống này đúng là chẳng có chút công bằng. Cho dù tôi có tuấn
tú tới mức nào đi nữa thì cũng không thể quấy rối tôi ngay trong phòng làm
việc như vậy chứ. Lại còn bị một tiểu nha đầu…. Ôi, ôi…Tiếng kêu đầy thê
thảm của cậu ta vẫn tiếp tục vang lên đến tận chỗ thang máy.
Tất cả đồng nghiệp thấy vậy đều mở to hai mắt mà nhìn Vi Như, còn cô
thì hoảng loạn xua tay lia lịa, “Không, không, không…mọi người…đừng
hiểu lầm. Mọi người đừng nghe cậu ta nói bừa.”
“Vi Như, cô thật lợi hại!” Một trong số các đồng nghiệp của Vi Như
bước lên trước, cố nín cười, đưa tay vỗ vai cô, khẽ cất tiếng an ủi.
“Không….”
“Vi Như, Liệt thiếu gia đúng là sát thủ tình trường mà. Nhưng không
nghĩ cô lại nhanh chân như vậy, cô đúng là hình mẫu mà chúng tôi cần phải
học hỏi đó.” Một nữ luật sư khác vừa cười vừa nói.
“Ha ha…” Tất cả đồng nghiệp đều cười ầm ĩ…
Quả thực Vi Như chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái tên Louis
Liệt chết tiệt, cô thật sự muốn đập hắn một phát chết luôn cho rồi.
Ánh mặt trời bên ngoài được lớp kính tối màu che đi phần nào. Nơi đây
là khu trung tâm của một trường đua ngựa cao cấp, mà những người xuất
hiện ở nơi này đều có thân phận cao quý. Đua ngựa, từ lâu đã được coi là
môn thể thao của giới quý tộc. Cảm giác được đứng trên đỉnh cao của kim
tự tháp khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn quả thực không tồi chút
nào.