Lạc Tranh vô thức ngồi xuống sofa. Nàng phát hiện ông lão này toàn
thân đều toát ra vẻ uy nghi cùng quyền quý. Cho dù không hề lên tiếng
cũng sẽ khiến người khác không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ.
Điểm này rất giống với Louis Thương Nghiêu.
Đầu óc Lạc Tranh vận động hết công suất, đột nhiên một suy nghĩ chợt
lóe lên, nghĩ tới một khả năng rất lớn, chẳng lẽ ông ta là…
Ông lão đó cũng ngồi xuống, có hai vệ sỹ đứng nét mặt cực kỳ lạnh
lùng cách bọn họ không xa.
“Xin hỏi, ông là…”.
“Ta tên là Beauchery Louis, là ông nội của Thương Nghiêu.” Ông lão
thong thả và chững chạc giới thiệu tên cùng thân phận của mình. “Cô có thể
gọi thẳng tên của ta. Cô cũng biết người Pháp vốn rất thoải mái, gọi thẳng
tên cũng được coi là cách cư xử lịch sự.”
“Vâng!” Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, chắc mọi chuyện vẫn chưa kết
thúc ở đây, không thể nào mà lại nhanh như thế được.
“Lạc luật sư đúng như trong tưởng tượng của ta, xinh đẹp, trẻ trung lại
chín chắn đoan trang như vậy, không trách Thương Nghiêu vì cô mà tuyên
bố hủy bỏ hôn ước với Deneuve.” Ông lão khẽ cười, nhìn ra dáng vẻ vô
cùng hiền lành.
Lạc Tranh luôn ứng khẩu rất lưu loát và nhanh nhẹn. Nhưng vào lúc này
lại không biết phải nói gì. Trong lúc nhất thời nàng chỉ biết ngồi ngẩn ra đó.
Beauchery Louis cũng không làm khó Lạc Tranh, nhẹ nhàng hỏi. “Lạc
luật sư, ta rất muốn biết suy nghĩ của cô.”
“Cháu?” Lạc Tranh kinh ngạc nhìn ông lão. Một lúc lâu sau mới nói,
“Chắc lần này ông tới đây không phải là để thuyết phục cháu rời khỏi