Thương Nghiêu đấy chứ?”
Cuối cùng thì Lạc Tranh cũng đi vào nội dung chính. Còn nhớ ngày đó,
ông lão này cũng hao tâm tổn trí không ít để khuyên can con trai của mình.
“Một cô gái rất thông minh. Nếu như cô cũng xuất thân từ vương thất, ta
nhất định sẽ không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đáng tiếc, cô lại
không phải.” Beauchery Louis có chút tiếc nuối lắc đầu. “Cho nên ta rất
muốn biết, rốt cuộc lý do mà cô muốn ở lại bên cạnh Thương Nghiêu là
gì?”
“Vì cháu yêu anh ấy, cho nên muốn ở bên cạnh anh ấy. Chỉ đơn giản
như vậy thôi.” Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhìn ông lão trước mặt lên tiếng.
Beauchery Louis lại lần nữa cười lớn, dường như không quan tâm tới vẻ
kiên quyết trong ánh mắt của nàng mà chỉ hơi nghiêng người về phía trước,
cất tiếng hỏi “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Đối với cháu, như thế là đủ rồi.” Lạc Tranh biết rõ ý định của ông ta,
ngồi thẳng người nhìn vào ông lão.
Ông lão nghe xong khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý liền lắc đầu, nhìn
Lạc Tranh nói. “Nếu chỉ có như vậy, thì cô có tư cách gì mà ở lại bên cạnh
Thương Nghiêu đây? Lạc luật sư, lý do này của cô không thể thuyết phục
được ta!”
Lạc Tranh có chút hoang mang. Ông lão trước mắt nói chuyện rất thong
thả nhưng lại có đầy áp lực. Từng lời nói giống như những nhát búa giáng
xuống hết sức mạnh mẽ khiến nàng không thể hiểu được ý định của ông ta
là như thế nào. Chỉ có thể im lặng mà tùy cơ ứng biến…
Ông lão thấy Lạc Tranh không nói gì, vỗ tay một cái, một gã vệ sỹ đứng
phía sau liền lập tức tiến lên, đem một tờ séc đặt lên bàn. Ông lão nhìn
thoáng qua tờ séc đó bằng điệu bộ vô cùng bình thản.