chằm, lại một lần nữa dùng ánh mắt mà đánh giá nàng. Cho tới tận bây giờ,
ông ấy mới có cảm giác, người phụ nữ này không hề đơn giản.
"Lạc luật sư, ta biết Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, chắc hẳn cô cũng
từng nghe qua, đó là “Nhân tâm bất túc xà thôn tượng” (lòng tham không
đáy). Cô muốn nuốt trọn cả gia tộc Louis, chỉ sợ nó không hợp khẩu vị của
cô mà thôi.
Lạc Tranh khẽ cười, dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản rồi chậm rãi lên
tiếng, “Cháu vốn là một người tham lam cho nên có nhiều hơn thế cũng cố
mà nuốt xuống. Ông đừng quên cháu là luật sư, việc tính toán tỉ mỉ chi tiết
mọi việc chính là ưu điểm lớn nhất. Con người của Thương Nghiêu đáng
giá bao nhiêu, cháu là người nắm rõ nhất. Ông nghĩ rằng, chỉ vì một chút
lợi ích trước mắt mà cháu bỏ qua lợi ích lâu dài sao?”
Beauchery Louis khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Lạc Tranh. Những lời
nói vừa rồi khiến ông ta có chút khó hiểu. Cuối cùng, không kiềm chế được
ông ta đành lên tiếng hỏi, “Lạc luật sư, những lời vừa rồi của cô thực sự
khiến tôi có chút hoang mang. Cô chung sống với cháu trai tôi, rốt cuộc là
vì tình yêu hay vì tiền đây? ”
Người phụ nữ này quả thực rất kỳ lạ. Nếu là một người khác, hoặc sẽ
cầm tiền rồi rời đi, hoặc sẽ chứng tỏ tình yêu của mình kiên định và chung
thủy tới mức nào, có chết cũng không rời, giống như mẹ của Thương
Nghiêu vậy. Nhưng cái cô Lạc luật sư này, không hề che dấu lòng dạ tham
lam của mình, ngược lại làm cho ông ta cảm thấy có chút khó giải quyết.
“Hai việc này không hề mâu thuẫn với nhau.” Lạc Tranh trước sau như
một vẫn duy trì nụ cười hết sức điềm tĩnh, thái độ không hề kiêu căng, cũng
không chút xu nịnh. “Yêu một người giàu có như thế, thì tương lai cháu sẽ
không phải lo lắng gì, không đúng sao?”