Ánh mắt của Beauchery Louis thoáng lộ vẻ bối rối, khẽ hắng giọng rồi
nói, “Xem ra, những chuyện của Thương Nghiêu cô cũng biết không ít.”
Lạc Tranh lặng lẽ cười mà không nói gì.
“Vậy thì cô càng phải biết rõ rằng, ta phản đối cuộc hôn nhân sai lầm
của cha mẹ Thương Nghiêu như thế nào.” Beauchery Louis dường như
cũng không muốn nhắc đến quá khứ.
Lạc Tranh nhìn ông lão trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, tận đáy lòng khẽ
thở dài một tiếng. “Ông là ông nội của Thương Nghiêu, là trưởng bối, có lẽ
cháu không nên chọc giận ông mới phải. Nhưng, cháu muốn nói với ông
một điều, chính vì sự phản đối đó mà ông đã mất đi một người con trai.
Chẳng lẽ giờ đây, ông còn muốn mất đi cả người cháu trai của mình nữa
hay sao?”
“Nói bậy!” Beauchery Louis giận dữ đập tay lên bàn một cái nhưng rất
nhanh sau đó ánh mắt không mấy vui vẻ được thay thế bằng sự bình tĩnh
như lúc ban đầu.
“Ta tôn trọng cô là luật sư nổi tiếng nên mới dùng những lời khách khí
này nói chuyện với cô. Cô đừng tưởng rằng ta đang cúi đầu cầu xin. Lại cả
gan dám mang tính mạng của Thương Nghiêu ra uy hiếp ta?”
“Người chính thức uy hiếp Thương Nghiêu không phải là cháu, mà
chính là ông nội của anh ấy!” Lạc Tranh bình thản đáp lại, “Cháu nghĩ ông
một mực coi trọng Thương Nghiêu bởi vì từ sau khi anh ấy tiếp quản tập
đoàn, lợi nhuận mỗi năm thu được đều đứng đầu trên thương trường. Ông
có tới ba người cháu trai, nhưng chỉ có Thương Nghiêu mới là người làm
ông hài lòng nhất. Anh ấy có suy nghĩ và cách làm riêng của mình, cũng
giống như cha anh ấy trước kia. Ông đã chứng kiến bị kịch xảy ra lần thứ
nhất, chẳng lẽ lại muốn nó xảy ra lần thứ hai?”