Suốt cả đoạn đường Tân Thanh Hà dẫn Lạc Tranh tới nơi này, bà không
hề nói một câu nào mà Lạc Tranh cũng không chủ động bắt chuyện. Tình
huống của nàng lúc này hệt như cảnh “Con dâu ra mắt bố mẹ chồng”. Cho
dù khả năng hùng biện thường ngày của nàng sắc sảo tới cỡ nào thì khi
đứng trước mặt mẹ của người đàn ông mình yêu, Lạc Tranh vẫn cảm thấy
lo lắng.
Thấy Lạc Tranh không nói gì, cuối cùng Tân Thanh Hà cũng dừng
bước. Khẽ nhìn nàng một cái, bà cười nhẹ, “Bác rất thích dáng vẻ của cháu
lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Lúc đó, cháu nói chuyện với bác rất tự
nhiên và thoải mái.”
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên Lạc Tranh có chút bất ngờ với
lời nói của Tân Thanh Hà. Kinh ngạc mất một lúc, sau đó nàng vội khôi
phục lại phản ứng, “Bác gái, cháu…. lúc đó cháu không biết bác chính
là…”
Tân Thanh Hà khẽ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Bà bước thêm vài
bước rồi đột ngột dừng lại. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tranh,
bà tháo bỏ giày, đi chân trần trên con đường lát đá trước mặt.
“Bác gái…” Lạc Tranh thấy thế sợ hết hồn, vội vàng bước lên định ngăn
cản bà.
Tân Thanh Hà giơ tay lên ngăn cản hành động của Lạc Tranh, rồi bước
từng bước thong dong trên con đường đá. Âm thanh vỡ vụn của những
chiếc lá khô phát ra dưới từng bước chân bà. Quay đầu nhìn về phía Lạc
Tranh, bà nói…
“Cháu cũng cởi giầy cao gót ra đi, thử cảm nhận một chút. Cuộc sống
đô thị đúng là làm cho bàn chân của con người ta thật mỏi mệt. Chỉ có như
thế này mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân. Con người, vốn dĩ khi sinh