ra đâu có mang giày, chỉ là trên con đường tiến hóa mới học được cách
mang giày mà thôi.”
Lạc Tranh không biết Tân Thanh Hà muốn làm gì, nhưng cũng không
muốn từ chối yêu cầu có phần nhã nhặn của bà. Việc để chân trần đi trên
đường thế này không phải là nàng chưa từng thử qua. Chỉ là với con đường
đá trước mặt, mặc dù trên mặt đường phủ đầy lá khô, nhưng mỗi bước đi
cũng có chút khó khăn.
“Thế nào? Không dám? Hay sợ đau?” Tân Thanh Hà cười cười.
Lạc Tranh nghe xong không nói năng gì liền tháo bỏ giầy cao gót, xách
trên tay. Bàn chân nhỏ nhắn mịn màng vừa mới tiếp xúc với mặt đất liền
lập tức cảm nhận được sự giá buốt cùng rét lạnh như băng khiến nàng
không ngờ tới. Cũng may còn có lớp lá khô trên bề mặt đỡ đi phần nào.
Suy nghĩ một chút, nàng liền bước nhanh về phía Tân Thanh Hà. Nhưng
vì tốc độ tăng nhanh đột ngột cộng với lòng bàn chân có chút đau đớn, thân
thể nàng có chút chao đảo.
Cơ thể chao nghiêng của nàng ngay lập tức được Tân Thanh Hà đưa tay
ra đỡ. Khi nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của
bà.
“Người trẻ tuổi, bước đi trên đường nên bước từng bước thật vững chắc,
không cần phải vội vàng làm gì. Nên biết rằng, không phải con đường nào
dưới chân mình cũng đều dễ dàng, bằng phẳng.” Tân Thanh Hà chậm rãi
lên tiếng.
Lạc Tranh vốn là người thông minh, làm sao lại không hiểu hàm ý trong
lời nói của bà chứ. Sau khi lấy lại thăng bằng, nàng nhẹ nhàng cười một
tiếng. “Cảm ơn bác đã dạy bảo. Cháu sẽ ghi nhớ những lời này.”