“Đúng vậy!” Tân Thanh Hà gật đầu. “Nhưng cháu cứ yên tâm, bác tới
đây tuyệt đối không phải để khuyên cháu rời xa Thương Nghiêu. Bác hiểu
rất rõ tâm tư cũng như tính cách của nó. Nó yêu cháu như thế, làm sao có
thể dễ dàng rời xa cháu được?”
“Bác gái, vậy…”
“Bác chỉ muốn nói với cháu một điều, “Nếu như cháu yêu Thương
Nghiêu thật lòng thì xin cháu hãy tiếp tục duy trì tình yêu sâu đậm đó. Cứ
cho bác là một bà mẹ ích kỷ cũng được nhưng bác không muốn chứng kiến
con trai mình phải tổn thương thêm nữa.
Tất nhiên, bác cũng mong cháu có thể phát huy sự thông minh của mình
để ủng hộ cùng bảo vệ con trai bác. Bác không muốn nó lại đi theo con
đường mà cha nó đã từng đi.” Nói đến đây đáy mắt Tân Thanh Hà thoáng
hiện lên nét bi ai.
“Bác tin cháu không giống những người khác, vì cháu là cô gái thông
minh, nhất định sẽ tìm ra giải pháp để không đi vào vết xe đổ trước kia,
đúng không?”
Lạc Tranh chợt hiểu ra lý do mà Tân Thanh Hà tìm gặp nàng. Trong
thâm tâm nàng không khỏi càng thêm cảm động. Nàng bước lên cầm lấy
tay của Tân Thanh Hà, nhẹ nhàng lên tiếng, “Bác yên tâm, giống như suy
nghĩ của Thương Nghiêu, cháu cũng sẽ ủng hộ anh ấy hết mình. Bất luận
như thế nào, cháu cũng sẽ không để anh ấy có chuyện gì.”
“Cám ơn cháu…” Tân Thanh Hà hài lòng nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng
gật đầu.
Hồi 9: Bên nhau
Chương 1 - Phần 2: Nếu đã yêu, hãy yêu cho đến cùng