Lúc Lạc Tranh trở lại phòng làm việc, tinh thần nàng cực kỳ sảng khoái.
Một phần do sáng nay nàng đi bộ khá lâu trên con đường đá, một phần
cũng do những lời tâm sự chân thành của Tân Thanh Hà khiến tâm trạng
nàng được thoải mái hẳn.
Lạc Tranh biết rõ ý định của những người trong gia tộc Louis, nhưng
không biết suy nghĩ của Tân Thanh Hà ra sao. Nhưng tới lúc này, sự bất an
trong lòng nàng đã không còn nữa. Lúc trước, nàng vốn nghĩ rằng Tân
Thanh Hà sẽ không đồng ý chuyện của nàng và Thương Nghiêu, nhưng thái
độ thẳng thắn hôm nay của bà thực sự khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Lạc
Tranh hiểu rằng, tâm tư của bà bao dung như vậy hết thảy đều xuất phát từ
tình yêu thương dành cho Thương Nghiêu.
Mặc dù cả ngày phải đi công tác cực kỳ bận rộn nhưng đối với những
việc xảy ra sáng nay, Thương Nghiêu cũng lập tức nắm được. Vừa về tới
tập đoàn, hắn lập tức tới ngay phòng làm việc của Lạc Tranh, nhìn nàng
bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Lạc Tranh chỉ khẽ cười rồi nói, “Mẹ của anh thực sự rất vĩ đại. Nếu như
ở vào địa vị của anh, em cũng sẽ tôn trọng bà như thế.”
Louis Thương Nghiêu hiểu được hàm ý trong lời nói của Lạc Tranh,
đương nhiên cũng hiểu được mục đích mà mẹ hắn tới tìm nàng. Nhất thời
kích động, hắn kéo Lạc Tranh ôm vào lòng. Sau đó bế bổng nàng lên rồi
quay tròn mấy vòng ngay trong phòng làm việc khiến cho Lạc Tranh bật
cười khanh khách.
Cảm giác hạnh phúc như trở nên bất tận…
Cứ như thế, mãi cho tới buổi tối, hai người cũng không có thời gian nói
chuyện với nhau. Đúng giờ tan làm, Louis Thương Nghiêu sớm tới trước
phòng làm việc của Lạc Tranh đứng đợi. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi
cùng đi vào thang máy.