Xe chạy nhanh qua con đường tràn ngập ánh đèn neon sáng chói. Hôm
nay Louis Thương Nghiêu tự lái xe. Lạc Tranh thỉnh thoảng lại nghiêng
đầu nhìn hắn, lại nhớ tới dáng vẻ của hắn trong những lần đua xe trước kia.
Cảm giác rung động cùng hồi hộp lúc đó như hiển hiện ra trước mắt.
Đang mải suy nghĩ, Lạc Tranh bỗng cảm thấy thân thể lao mạnh về phía
trước, xe đột nhiên phanh gấp, cũng may nàng đã thắt chặt dây an toàn.
Sau khi định thần lại, Lạc Tranh nhìn thấy người đang đứng chặn ở đầu
xe không phải ai khác, chính là người trước kia đã khiến nàng phải nhập
viện - Sally.
Lại nhìn sang phía Louis Thương Nghiêu, nàng thấy nét mặt hắn dường
như lạnh cứng lại, khuôn mặt đang tràn ngập sự vui vẻ trò chuyện cùng
nàng vừa rồi cũng trở nên nghiêm lại…
Sally cứ như vậy đứng ở trước đầu xe không nhúc nhích. Trong ánh mắt
cô ta hiện lên dáng vẻ quyết tâm cùng kiên định chưa từng thấy bao giờ.
“Tranh, em cứ ngồi yên trên xe, đừng xuống.” Louis Thương Nghiêu
vừa nghĩ tới chuyện ngày trước lại có chút bực mình. Xảy ra bao nhiêu
chuyện mà cô ta còn dám chủ động tìm tới đây. Xem ra, trừng phạt như thế
vẫn còn nương nhẹ với cô ta rồi.
Lạc Tranh nghe lời Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu. Không phải vì
nàng sợ Sally kia, chỉ đơn giản nàng muốn nghe lời hắn mà thôi.
Louis Thương Nghiêu nhanh chóng xuống xe, bóng lưng cao lớn che
một khoảng phía trước đèn xe. Cũng may không có nhiều xe cộ đi lại trên
đường, nếu không một chiếc xe con đột nhiên dừng lại trên đường như thế
này nhất định dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn.
Lạc Tranh kiên nhẫn ngồi ở trong xe, lo lắng dõi theo mọi chuyện đang
diễn ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy vẻ mặt Louis Thương Nghiêu vô cùng