không vui, ánh mắt hắn nhìn Sally cũng đầy vẻ không hài lòng. Nhưng tâm
tình Sally dường như rất kích động. Không biết cô ta nói câu gì mà vẻ mặt
Louis Thương Nghiêu lập tức biến đổi, cả người như hóa đá ngay tại chỗ.
Sau đó Lạc Tranh thấy Sally hướng phía xe mà chạy tới, dường như
muốn xông tới tìm nàng. Nhưng ngay lập tức bị Louis Thương Nghiêu kéo
lấy vai, ngăn cản hành động của cô ta.
Tình huống này có chút lạ thường. Lạc Tranh rất muốn xuống xe tìm
hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bàn tay vừa định đẩy cửa
xe chợt buông lỏng, nàng có chút do dự.
Ngay vào lúc này, dáng vẻ của Sally càng lúc càng kích động. Cô ta ra
sức đẩy Thương Nghiêu ra, ngay trước mặt mọi người mà quỳ sụp xuống.
Cô ta nhằm đúng hướng xe của Lạc Tranh mà quỳ xuống. Hiển nhiên,
cô ta đang quỳ xuống để cầu xin Lạc Tranh.
Ngồi trong xe, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy sững sờ, theo phản xạ
đưa tay che miệng để ngăn lại tiếng kêu đầy kinh ngạc bật ra theo phản xạ
tự nhiên. Tình huống này thực sự quá đột ngột, tại sao… Sally lại quỳ
xuống trước mặt nàng?
Cuối cùng không kìm được nữa, Lạc Tranh mở cửa xe bước xuống, đi
tới trước mặt Sally, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi…
“Cô đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng dậy, tất cả mọi người đang nhìn
kìa.”
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng lúc càng khó coi, dường như
đang dần tái mét.
Sally đã sớm chẳng quan tâm tới nhiều thứ như vậy. Cô ta nước mắt
lưng tròng ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh…