Lạc Tranh không nghĩ ngợi nhiều, liền kéo tay Sally, còn tay kia quay ra
kéo lấy Louis Thương Nghiêu. “Đi thôi, chúng ta cùng nhau quay trở về.”
Sally sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng gì, mặc kệ Lạc tranh kéo cô
ta lên xe. Vừa mới mở cửa xe, Louis Thương Nghiêu liền vươn tay ra ngăn
cản, cất giọng trầm thấp lộ rõ vẻ không đồng tình. “Tranh, em không được
tới chỗ đó. Anh sẽ đi xem tình hình thế nào, em hãy về nhà trước đi.”
Lạc Tranh hiểu hắn lo lắng nàng sẽ bị dị ứng phấn hoa. Tuy hiện giờ là
mùa đông nhưng vẫn có hoa đang nở. Chỉ cần tiếp xúc với một chút phấn
hoa thôi, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng…
“Thương Nghiêu, yên tâm đi. Trên đường đi, em mua chiếc khẩu trang
mang vào là được mà. Em không sao cả. Hãy để cho em đi cùng, nếu
không em sẽ rất lo lắng.”
Giọng nói của Lạc Tranh tràn ngập sự chân thành, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ
khẩn cầu. Louis Thương Nghiêu cũng biết rõ không thể thay đổi được
quyết định của nàng nên hắn đành hít sâu một hơi, không nói thêm câu gì
lập tức ngồi vào xe.
Xe mạnh mẽ quay đầu rồi phóng ra đường quốc lộ, thẳng con đường
phía trước mà chạy tới….
***
Đây là lần đầu tiên Lạc tranh tới nơi ở của công chúa Deneuve. Xe đi
được vài giờ thì liền dừng tại chỗ này. Nàng mang theo khẩu trang bước
xuống xe, có cảm giác nơi này dường như được thiết kế nhằm tách biệt với
cuộc sống bên ngoài.
Công chúa thì vĩnh viễn vẫn là công chúa, cho dù có trải qua bao nhiêu
thế hệ đi chăng nữa thì môi trường cô ấy đang sống cũng phản ánh đúng