Lạc Tranh bên cạnh ngủ thiếp đi, vẻ mặt an ổn, ánh đèn trong xe chiếu
lên da dẻ trắng mịn của nàng tựa như bạch ngọc không tỳ vết.
Thương Nghiêu nhếch môi, bộ dạng giống như ma quỷ, ánh mắt có chút
u ám, đưa tay khẽ vuốt nhẹ từ vầng trán xuống tới cánh môi căng mịn của
nàng, bất chợt dừng lại…
"Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, em có biết, tôi đã tìm em rất lâu rồi..." Hắn
trầm giọng, thanh âm không còn chút cảm giác tà mị, mà là lộ ra lãnh khí
trước giờ chưa từng có.
Hồi 3: Đêm mộng mị
Chương 8 – Phần 4: Trò chơi, bắt đầu rồi
Đưa bàn tay thoang thoảng mùi hoắc hương quen thuộc, Thương
Nghiêu nhẹ nhàng đánh thức nàng từ trong giấc ngủ an ổn.
Lạc Tranh chậm rãi mở mắt, mơ hồ cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh,
ánh đèn ấm áp trong xe tạo nên cảm giác thoải mái khó tả. Chỉ là bất ngờ
nhìn vào ánh mắt tà mị mang ý cười của hắn, nàng bỗng thấy rùng mình.
Lạc Tranh khẳng định mình không có nhìn lầm, tuy chỉ trong nháy mắt,
nàng vẫn có thể thấy được trong mắt hắn loé lên một tia lạnh lẽo kinh
người.
Chỉ là...
Tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Mà ánh mắt lạnh lẽo đó chỉ
thoáng hiện trong tích tắc, hiện tại lại khôi phục vẻ tà mị khiến người khác
mê đắm.
"Em tỉnh rồi?" Giọng nói êm ái của hắn cất lên nhưng nàng lại cảm thấy
như tiếng gọi câu hồn của sứ giả địa ngục.