Ý thức được mình có điểm thất thố, Lạc Tranh vội vàng ngồi thẳng dậy,
sắc mặt khó tránh khỏi có điểm lúng túng, “Tôi…ngủ bao lâu rồi?”
"Từ lúc ở trên núi xuống, em ngủ thiếp đi, ước chừng khoảng hai giờ
đồng hồ.” Thương Nghiêu thái độ rất vui vẻ trả lời câu hỏi của nàng.
Hai giờ đồng hồ?
Lạc Tranh sợ hết hồn, "Tôi ngủ lâu như vậy? Vậy, lúc đó anh làm cái
gì?"
"Tôi ngắm em ngủ, hình dáng em lúc ngủ thật sự rất đẹp.” Thương
Nghiêu cất tiếng trả lời nàng, âm điệu có chút khàn khàn.
Lạc Tranh cảm thấy đầu óc như tê dại, ánh mắt kinh hãi nhìn hắn, "Anh
nhìn tôi ngủ? Anh nhìn bao lâu rồi?"
"Em ngủ bao nhiêu lâu, tôi từng ấy thời gian ngắm em.” Thương
Nghiêu tựa như cảm thấy rất thú vị, dựa vào ghế xe, bộ dáng nhàn nhã có
chút đắc ý, vui vẻ nhìn nàng.
"Cái gì?" Lạc Tranh cảm thấy như gặp quỷ, càng nhìn vào mắt hắn, cảm
giác không thoải mái càng lúc càng tăng. Hắn thực sự không có bệnh chứ?
Chằm chằm nhìn nàng ngủ hơn hai giờ đồng hồ.
Thật là điên mà!
Nếu chưa từng tiếp xúc với hắn, nàng chắc chắn sẽ nhận định người đàn
ông này có biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt.
"Tranh, em quá mệt mỏi, ngủ cũng là chuyện bình thường, không cần
phải xấu hổ." Nụ cười của Thương Nghiêu mang ánh tinh quái, hơi nghiêng
người về phía nàng, ánh mắt sáng lên không hề che dấu.