Chẳng qua chỉ là một danh phận mà thôi, em không quan tâm, chỉ cần được
yêu anh là đủ rồi.”
“Đồ ngốc!” Louis Thương Nghiêu không kìm nén nổi liền lên tiếng. Sau
đó hắn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh lên, “Quyết định của
em đã được anh đồng ý chưa? Em nói nhường là nhường được à?”
“Em…”
“Không phải nói gì nữa, đi theo anh!” Louis Thương Nghiêu nắm lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng sải bước về phía xe.
“Thương Nghiêu?”
Louis Thương Nghiêu không nói thêm câu gì, liền ném chiếc dù đi, bế
bổng Lạc Tranh lên, rời khỏi bãi biển…
Máy bay riêng lập tức bay suốt đêm trở về Paris. Louis Thương Nghiêu
dẫn Lạc Tranh về biệt thự vẫn không nói năng gì thêm. Sau khi tự tay tắm
rửa cho nàng xong, lại bắt nàng uống thêm một cốc nước gừng to, hắn liền
kéo nàng lên xe.
Lái xe là một người đàn ông lạ mặt. Nhận được mệnh lệnh của Louis
Thương Nghiêu liền lái xe thẳng lên đường quốc lộ. Phong cảnh bên đường
từ quen thuộc tới lạ lẫm nhanh chóng lướt đi vun vút rồi một con đường với
hàng cây xanh mát dọc hai bên dần hiện ra.
“Thương Nghiêu…” Bao nhiêu nghi vấn đè nén Lạc Tranh trong suốt
mười hai tiếng đồng hồ. Nàng không biết Louis Thương Nghiêu muốn đưa
nàng tới nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hình như nàng chưa từng
tới bao giờ.
Louis Thương Nghiêu không trở lời, chỉ chăm chú nhìn Lạc Tranh,
vươn tay ra ôm nàng vào lòng, siết chặt không buông…