Nụ hôn của nàng rất chân thật, rất thâm tình…
Louis Thương Nghiêu nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động.
Một tay ôm chặt eo của Lạc Tranh, một tay vòng ra sau đỡ lấy gáy nàng,
trao cho nàng một nụ hôn hết sức nóng bỏng đầy mãnh liệt. Bóng dáng hai
người bên bờ biển hòa vào trong màn mưa tạo thành một khung cảnh cực
kỳ mê người.
Một lúc lâu sau, Louis Thương Nghiêu mới quyến luyến buông tha cho
đôi môi của Lạc Tranh. Hắn lấy áo khoác trên người khoác cho nàng, che
dù cho nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình, sự tức giận trong đáy
mắt hắn đã sớm tan thành mây khói.
“Tranh…”
“Để em nói trước được không?” Lạc Tranh đưa tay lên che lấy môi hắn.
Dưới chiếc dù, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ rộ ra sự kiên định
vô hạn…
Louis Thương Nghiêu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn nhẹ. Hắn
không nói gì nữa, kiên nhẫn chờ Lạc tranh lên tiếng.
“Hôm nay Lưu Ly đã nói với em. Từ trước tới nay em đã quen với việc
tự mình quyết định nên lần này hãy để người khác quyết định thay em.
Nhưng… Thương Nghiêu, tha lỗi cho em, em vẫn muốn tự mình đưa ra
quyết định. Quyết định con đường mà sau này chúng ta sẽ phải đi, quyết
định em sẽ yêu anh như thế nào.”
“Tranh, thực ra…”
“Thương Nghiêu, nghe em nói hết được không?”
Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt hết sức chân thành cùng sâu sắc.
“Vương phi hy vọng anh có thể hoàn thành tâm nguyện của công chúa. Chỉ