Màn đêm bị nước mưa xé nát, từng cơn sóng lớn trên biển không ngừng
cuộn trào mà người bên bờ biển gần như bị quang cảnh hùng vĩ này nhấn
chìm.
Lạc Tranh bước từng bước dọc theo bờ cát, để lại những dấu chân dài ở
phía sau. Đôi giầy cao gót nàng để ở đằng xa, đã sớm bị nước mưa xô
nghiêng ngả trên bãi cát. Mà bóng dáng kia càng đi xa càng chìm trong
màn mưa mù mịt, càng gợi lên vẻ cô đơn, hiu quạnh.
Nước mưa đêm nay rất lạnh, cũng rất lớn. Lạc Tranh cứ thế đi dọc bờ
biển, quần áo trên người cũng đã ướt sũng, tóc cũng ướt hết cả. Hai tay
nàng khẽ ôm lấy thân hình mỏng manh, trong đêm mưa não nùng lại càng
thêm thê lương.
Từ Paris trở về Hongkong, là bất ngờ nhưng cũng là chuyện không thể
tránh khỏi. Sáng sớm hôm đó, khi Lạc Tranh nhìn Thương Nghiêu đang
còn ngủ say trước mặt, nàng đã quyết định rời đi. Nàng chỉ hy vọng cho
bản thân chút thời gian để có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt cho một số chuyện
sắp tới.
Trở lại Hongkong mặc dù biết thời gian lưu lại đây không nhiều nhưng
những lời khuyên của Lưu Ly đã giúp cho tâm tình của Lạc Tranh ổn định
lại hơn trước. Nàng không muốn trốn tránh thêm nữa. Trên tất cả, đây là
tình yêu đích thực của cuộc đời nàng.
Bỗng chốc trên bờ biển, một chiếc xe con nhanh chóng lao tới. Rất
nhanh, xe dừng lại, một nam một nữ xuống xe. Người phụ nữ chính là Lưu
Ly. Khi cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lạc Tranh ở phía xa, ánh mắt
hiện rõ vẻ lo lắng, vội ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, vội vàng cầm lấy chiếc ô dự trữ trong
tay Lưu Ly rồi xông vào trong màn mưa xối xả. Rất nhanh người đàn ông
đã chạy tới chỗ người phụ nữ phía trước, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.