Lưu Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay trở vào xe,
thì vô tình phát hiện bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đang tránh
đi. Dường như anh ta vẫn luôn theo dõi Lạc Tranh như một cái bóng vậy.
Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau, anh ta lập tức rời đi. Người
đàn ông đó rốt cuộc là ai?
Trong mưa, Lạc Tranh không ngờ lại bị một sức mạnh khổng lồ kéo giật
lại. Ngay sau đó nàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông
ôm chặt lấy mình. Nàng không ngẩng đầu lên nhưng có thể cảm nhận một
cách rõ ràng đó chính là Thương Nghiêu. Nàng biết hắn sẽ tới Hongkong,
chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế.
“Thương Nghiêu… Thương Nghiêu…” Lạc Tranh nép chặt trong lòng
hắn. Gọi đi gọi lại tên của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn. Tới giờ phút này
nàng mới cảm thấy mình lạnh đến mức nào, nước mưa đổ xuống người
nàng khó chịu ra sao. Hắn ôm nàng, nàng mới cảm nhận được thế nào là
hạnh phúc.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu vừa đau xót vừa lo lắng, không nhịn nổi
quát lớn, “Người phụ nữ ngốc nghếch này, ai cho phép em tự ý rời xa anh?”
Lạc Tranh khẽ ngẩng đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, làm
nhòe cả đôi mắt nàng. Muốn nói gì đó, nhưng đôi môi anh đào run rẩy lại
không thể thốt nên lời.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, không kìm nén được một lần nữa ôm
chặt Lạc Tranh vào lòng, giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm bên tai nàng.
“Lạc Tranh, em nghe cho rõ đây! Anh yêu em, em có thể đối xử với anh thế
nào cũng được, nhưng không được rời xa anh, nghe rõ chưa?”
Lạc Tranh càng khóc lớn hơn. Sự nhớ nhung cùng tình yêu dành cho
hắn bị đè nén bấy lâu nay đã được giải thoát bằng những dòng nước mắt.
Nàng cũng ôm chặt hắn, ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn…