bây giờ ngẫm lại, cưới em là vì anh yêu em. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ
không dao động trước em. Nhưng khi nhìn thấy em vì Ôn Húc Khiên mà
phải hy sinh nhiều như thế, trái tim anh nảy sinh lòng đố kỵ. Khi thấy em
mỉm cười với những người đàn ông khác, anh như muốn phát điên lên. Anh
luôn không ngừng tìm kiếm lý do để biện minh cho việc tới tìm em, chỉ vì
mong được gặp em. Tất cả đều do anh không thể kiềm chế được tình cảm
của mình.”
Lạc Tranh chăm chú nhìn Louis Thương Nghiêu, tâm tư của nàng bị
những lời nói của hắn làm cho vô cùng hỗn loạn. Niềm hạnh phúc quá lớn
đang bao phủ lấy nàng thành từng lớp, từng lớp. Nàng không nén nổi tình
cảm của mình liền ôm chầm lấy hắn, ghé đầu vùi trong vòm ngực rắn chắc
của hắn.
“Còn trách anh không? Anh biết em sẽ giận anh mà. Thế này đi, em
muốn đánh, muốn mắng anh bao nhiêu cứ việc. Chỉ cần em không để trong
lòng là được rồi.”
Người phụ nữ trong lòng hắn liền cong môi lên, lắc đầu khẽ thở dài,
“Không trách nữa, em làm sao có thể trách anh được chứ? Em yêu anh còn
không hết nữa là.”
Nói xong, Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Louis Thương Nghiêu, “Chỉ là, từ
nay về sau không được lừa dối em thêm bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta là vợ
chồng, có chuyện gì tuyệt đối cũng phải thẳng thắn với nhau mới được.”
“Cuối cùng em cũng đã chấp nhận quan hệ của hai chúng ta?” Louis
Thương Nghiêu nghe xong hai mắt sáng lên, khóe môi gợn lên thành đường
cong cực kỳ vui vẻ.
“Không chấp nhận thì biết làm thế nào? Cưới thì cũng đã cưới rồi,
chẳng lẽ em phải ép anh ký tên vào đơn ly hôn sao?” Lạc Tranh không thể
nhịn cười...