“Không có gì, em đừng có suy nghĩ lung tung. Anh chỉ cần em trở thành
một cô dâu thật hạnh phúc của anh là được rồi.”
“Nhưng mà Thương Nghiêu…”
“Suỵt…” Louis Thương Nghiêu đưa ngón tay thon dài ra nhẹ nhàng đặt
lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, cười một cách ám muội, “Hiện tại, anh
chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu em, những việc khác anh không muốn nghĩ
tới nữa.”
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra.
Bàn tay to lớn của Louis Thương Nghiêu không chịu an phận, lại bắt đầu
làm loạn trên cơ thể nàng giống như bươm bướm đang nhẹ nhàng bay múa,
khơi lên hàng loạt ngọn lửa nóng.
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cúi đầu, đem khuôn mặt tràn ngập sự
say mê cùng đắm đuối vùi sâu vào hõm cổ của Lạc Tranh, khẽ thì thầm.
“Đừng uống thuốc tránh thai nữa, được không?”
Lạc Tranh có chút giật mình, “Thương Nghiêu, không được, như thế em
sẽ…”
“Yên tâm!” Louis Thương Nghiêu ngẩng đầu, hôn lên chiếc mũi xinh
xắn của nàng, bàn tay vòng lên đầu giường, lấy ra một đồ vật gì đó. Liền
đó, hàng lông mày cương nghị của hắn bỗng cong lên hết sức ám muội,
“Anh dùng cái này là được chứ gì?”
Lạc Tranh khẽ dời tầm mắt nhìn về phía bàn tay hắn, thì ra là…
“Thương Nghiêu, em nghe nói đàn ông thường không thích dùng tới cái
này, không phải sao?” Lạc Tranh ngượng ngùng chỉ vào chiếc bao cao su
trong tay Louis Thương Nghiêu.