thấy một hương thơm nhẹ nhàng lập tức lan toả trong không khí. Lạc Tranh
cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ mỉm cười.
“Lưu Ly, sao cậu lại đến vậy?” Nói xong, nàng nhìn về phía người phụ
nữ vừa bước vào.
“Cậu là luật sư mà sao lại có cái mũi thính như thế chứ?” Lưu Ly cười,
ngồi xuống ghế sofa. Vì Vi Như biết cô là chỗ bạn bè thân thiết của Lạc
luật sư nên cũng không vào thông báo.
Lạc Tranh mỉm cười đứng dậy, pha hai ly cà phê mang đến, cũng ngồi
xuống sofa.
“Đây, cà phê Blue Mountain mà cậu vẫn yêu thích đây.”
“Cám ơn cậu!” Lưu Ly khẽ dựa vào sofa, thần sắc trên khuôn mặt vẫn
luôn nhẹ nhàng như những đám mây phiêu đãng trên bầu trời. Nhưng từ
biểu hiện của cô ấy, Lạc Tranh có thể cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
“Rất hiếm khi cậu đến thăm nơi làm việc của mình, rốt cục có chuyện gì
vậy?” Lạc Tranh cười lên tiếng.
Lưu Ly khẽ thở dài, “Hôm nay mình ghé qua đây để nói với cậu, ngày
mai mình sẽ đi Hy Lạp.”
“Xem ra cậu muốn nghỉ ngơi ở đó một thời gian dài đúng không?” Lạc
Tranh rất hiểu Lưu Ly. Cô ấy là người phụ nữ thường xuyên buôn ba khắp
nơi, nếu như không vì tình huống đặc biệt, tại sao cô lại trực tiếp tới đây
tìm nàng chứ.
Lưu Ly gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. “Có lẽ mình sẽ phải ở đó
một thời gian dài. Mình muốn nghiên cứu một loại hương thơm mới”