“Là chuyện tốt mà, sao cậu lại có vẻ chán nản thế?” Lạc Tranh thấy biểu
hiện của Lưu Ly dường như có chút gì đó không bình thường, khẽ nghiêng
đầu nhìn cô bạn thân.
“Lưu Ly, cậu ngủ không ngon sao?”
“Cậu đừng nhắc nữa, tên điên đó!” Giọng điệu Lưu Ly đột nhiên trở nên
đầy tức giận. Sau đó cô túm lấy tay Lạc Tranh, ánh mắt hiện lên chút bất
lực cùng mệt mỏi.
“Cậu nói xem kiếp trước mình đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại dính
vào oan gia thế này? Tối qua hắn gây ồn ào đến nỗi mình cả đêm không
ngủ được. Mình sắp phát điên lên mất.”
“Tên điên?” Lạc Tranh nghe Lưu Ly nói mà không hiểu gì cả. Suy nghĩ
một lúc lâu mà vẫn không biết cô ấy đang nói gì.
“Mình thực sự không thể hiểu nổi, sao trên đời lại có hạng người như
thế? Vẻ bề ngoài thì rất đường hoàng đứng đắn, thực chất lại là một tên lưu
manh vô lại. Cũng may là mình phải đi Hy Lạp, nếu không thì nhất định sẽ
bị hắn làm cho phát điên mất. Từ Hongkong đến Paris, mình không biết đã
đắc tội với hắn gì nữa. Thậm chí ngay cả hắn là ai mình còn không biết.”
“Haizz…” Đây là lần đầu tiên Lưu Ly phá lệ, nói nhiều chuyện như vậy.
Có thể thấy cô đã bị bức cho sắp phát điên lên rồi.
Lạc Tranh nghe mấy lời của Lưu Ly xong hơi ngẩn ra một lúc.
Comple…giày da? Chẳng lẽ là…” Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhớ lại
những điều mà Kỳ Ưng Diêm nói với nàng khi anh ta bị nhốt bên ngoài biệt
thự, “Bạn của cô chẳng thèm để ý tới tôi gì cả…”
“Cậu gặp người đàn ông đó từ khi nào?” Lạc Tranh muốn xác định lại
một chút.