“Từ lâu rồi, hình như vào thời gian cậu còn ở Hongkong thì phải. Haizz,
mà thôi, tớ cũng quên lâu rồi. Tóm lại, cái người đó thật là kỳ lạ. A, đúng
rồi, anh ta còn nói là bạn bè tốt của cậu nữa.” Lưu Ly vừa dứt lời liền nhìn
Lạc Tranh chằm chằm. Ánh mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống người
đối diện vậy.
“Cậu thật sự không biết người đó sao?”
Lạc Tranh khẽ cắn môi, giả bộ cười hết sức ngây ngô. “Cậu nói cái gì
vậy? Mình thật sự không biết người đó là ai.”
“Thật sự không biết sao?” Lưu Ly nghi ngờ nhìn Lạc Tranh.
“Thật sự không biết.” Lạc Tranh vội vàng khoát tay. “Chuyện cậu kể
hôm nay lần đầu tiên mình mới được nghe.” Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như
lần này Kỳ Ưng Diêm thật lòng, công nhận là anh ta nhanh tay nhanh chân
ghê. Nhưng bây giờ, có đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận là biết
anh ta.
Nếu không, với tính cách của Lưu Ly, không chừng một ngày nào đó
nghĩ quẩn, cô ấy lại đem một ít hương liệu chết người đến đòi tính sổ với
Lạc Tranh thì thê thảm lắm. Chỉ có trời mới biết là Lưu Ly ghét luật sư tới
mức nào, nhất lại là nam luật sư.
Về phương diện này, Lưu Ly luôn suy nghĩ rất đơn giản. Thấy Lạc
Tranh nói thế thì cũng không hỏi han thêm gì nữa, khẽ khoát tay, “Mà thôi,
bỏ qua đi. Hôm nay mình tới đây để chào cậu, không nhắc tới những
chuyện dở hơi nữa.”
“Lưu Ly…” Lạc Tranh nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Lưu Ly rồi hỏi. “Thực ra
tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, thử tìm một người bạn trai xem sao?
Nếu có người phù hợp thì cũng nên suy nghĩ một chút.”