Louis Thương Nghiêu uống một ngụm cà phê, sau đó dựa cả người vào
sofa. Lạc Tranh nhanh nhẹn bước lại gần, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái
dương cho hắn. “Cà phê có ngon không? Em vừa mới mua được cà phê
Blue Mountain chính hiệu đấy.”
“Ngon, chỉ cần là do đích thân em làm thì cái gì cũng ngon hết.” Hắn
khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng của nhiệt độ từ các ngón tay Lạc
Tranh.
Lạc Tranh không nói thêm gì nữa, nở nụ cười hạnh phúc. Nàng mát xa
cho hắn một lát rồi dịu dàng nói. “Tranh thủ lúc này còn rảnh rỗi, anh vào
phòng nằm nghỉ một lát, được không?”
“Không cần đâu!” Louis Thương Nghiêu kéo Lạc Tranh tới, nắm bàn
tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay của mình. “Anh chỉ muốn dựa
vào em thế này, thật ấm áp biết nhường nào.” Nói xong hắn dựa đầu vào
ngực nàng, chỉnh tư thế một chút cho thoải mái.
Lạc Tranh khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy người Louis Thương Nghiêu. Từ
trước tới nay nàng không hề biết hắn lại có chút tính trẻ con như thế này.
Nhìn hắn bình yên dựa vào nàng, bản năng làm mẹ bẩm sinh của người phụ
nữ tự nhiên trỗi dậy, khiến nàng vô thức đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hắn giống
như đang vỗ về một đứa trẻ vậy.
Cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy ấm áp, ngay đến cả
không khí cũng tràn ngập hương vị hạnh phúc… Nhưng, sự ấm áp đó
không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó liền bị tiếng chuông điện thoại
của Louis Thương Nghiêu phá vỡ.
Đôi lông mày cương nghị vừa được thư giãn đôi chút lại ngay lập tức
nhíu lại. Hắn mở mắt ra, thoáng nhìn qua điện thoại rồi nhận máy.
Lạc Tranh vốn định tránh xa một chút bởi dù sao cũng là điện thoại
riêng của Louis Thương Nghiêu, ở khoảng cách gần như thế này đôi khi