“Không cần phải khách sáo như vậy.” Lưu Ly khẽ kéo bàn tay của nàng.
“Cậu là bạn tốt của mình, vào lúc khó khăn này, mình rất muốn ở bên cạnh
cậu. Mặc dù không biết mình có giúp được cậu điều gì hay không. Nhưng,
vào những lúc khó khăn thế này ắt hẳn sẽ cảm thấy cô đơn cho nên mình
muốn cùng cậu vượt qua mọi chuyện.”
“Chẳng lẽ…” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, “Cậu tin tưởng
Thương Nghiêu vô tội?”
“Mình không biết Louis tiên sinh là người như thế nào nhưng mình hiểu
cậu. Mình chỉ cần tin tưởng cậu là đủ rồi.” Lưu Ly khẽ trả lời bằng ngữ
điệu cực kỳ kiên định.
“Cảm ơn cậu!” Lạc Tranh thật sự cảm động không biết nên nói gì vào
lúc này.
Lưu Ly nhẹ nhàng an ủi nàng. “Cần gì phải cảm ơn chứ? Hiện giờ quan
trọng nhất là phải làm thế nào để chứng minh là Louis tiên sinh vô tội!”
Lạc Tranh gật đầu. “Bất luận thế nào, mình cũng nhất định không để
anh ấy gặp rắc rối.”
Liệt đã ngồi xuống phía đối diện, hàng mi hơi nhíu lại lên tiếng. “Lạc
Tranh, tình huống lúc ấy rốt cuộc là như thế nào vậy?”
Lạc Tranh hít sâu một hơi, đem tất cả cảnh tượng mà nàng chứng kiến
lúc đó kể chi tiết tỉ mỉ cho Liệt và Lưu Ly nghe. Vào lúc này, ngoại trừ tỉnh
táo ra thì không còn cách nào khác.
Liệt sau khi nghe xong, cảm thấy mọi chuyện thật rối rắm như mối tơ
vò. Cậu ta lập tức hỏi lại, “Nhưng rạng sáng hôm nay, rốt cuộc là anh trai
đang ở đâu? Chị và anh ấy không ở cùng một chỗ sao?”