Sherman cũng biết Lạc Tranh không phải là một nhân vật tầm thường,
nên giọng điệu cũng có chút hoà hoãn hơn, “Nếu cô thật sự muốn gặp anh
ta, sau 24 giờ đồng hồ là có thể gặp. Nhưng đối với vấn đề nộp tiền bảo
lãnh như cô nói, nếu muốn làm được việc này, còn cần phải có người bảo
lãnh nữa. Cô cũng biết vụ án này rất nghiêm trọng, cảnh sát chúng tôi sẽ
không chấp nhận người bảo lãnh thuộc chính giới hay thương giới. Hy
vọng Lạc luật sư tự giải quyết cho tốt.”
Lạc Tranh cũng hiểu rõ đạo lý người dưới mái hiên nhà không thể
không cúi đầu, nàng khẽ hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng lời.
“24 giờ đồng hồ? Được, tôi sẽ chờ. Chỉ cần vừa tới 24 giờ, tôi sẽ lập tức
tới tìm người.” Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.
Sherman nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lạc Tranh rời đi, khoé môi
khẽ cong lên một nụ cười đầy hàm ý… “Lạc luật sư quả nhiên là một giai
nhân.”
***
Về tới biệt thự, toàn thân Lạc Tranh đã không còn chút sức lực đành
ngồi dựa vào sofa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn khung cảnh đã lưu
lại bao nhiêu kỷ niệm của nàng và Louis Thương Nghiêu, cố gắng kìm nén
những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Căn biệt thự lớn như thế này bỗng trở nên trống rỗng. Giờ chỉ còn sót
lại sự cô đơn, tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Nàng không ngừng kêu gào bản
thân không được khóc. Nàng mà khóc vào lúc này thì hết thảy mọi thứ sẽ
sụp đổ ngay lập tức.
Trên cầu thang bỗng truyền tới tiếng bước chân, còn có tiếng kêu của
con chó nhỏ. Vào thời khắc đó nàng những tưởng là Thương Nghiêu đã trở
lại. Nàng xúc động quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Cậu ta
bước về phía nàng, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.