Lạc Tranh cũng không chút e dè mà nhìn thẳng vào mắt của ông ta,
“Chánh thanh tra Sherman, tôi nghĩ ông nên nhớ, trước khi luật sư của
Louis Thương Nghiêu đến, anh ấy có quyền không trả lời bất kỳ một câu
hỏi nào!”
“Anh ta có sự lựa chọn sao?” Sherman cất tiếng cười dài có chút cuồng
ngạo, “Người làm luật sư cũng như cảnh sát đều có sự hiểu biết rõ ràng với
giới thương nhân. Cô hẳn cũng biết, nếu không có bằng chứng xác thực,
chúng tôi không bao giờ vô cớ bắt người như thế, nhất là một người của gia
tộc Louis danh tiếng lẫy lừng như anh ta.”
Lạc Tranh đương nhiên hiểu rõ điểm này. Cố nén lại sự tức giận trong
lòng, nàng bình tĩnh lên tiếng, “Tôi muốn bảo lãnh cho Louis Thương
Nghiêu!”
“Thật không phải, chuyện này là không thể được.” Sherman khẽ nhếch
môi, “Lạc luật sư, tôi biết rõ khả năng của cô, trong giới luật ở Hongkong
cô cũng có chút vị trí. Nhưng cô đừng quên, nơi này không phải là
Hongkong, mà là Paris. Mỗi thành phố đều có luật lệ, quy tắc riêng cần
phải tuân thủ, huống chi đây lại là sự khác biệt giữa các quốc gia.
Vừa rồi cấp trên cũng đã gọi điện thoại tới cho tôi. Vì tính chất nghiêm
trọng của vụ án, chẳng những làm kinh động tới các cấp lãnh đạo mà còn
kinh động tới rất nhiều vương thất cho nên Louis Thương Nghiêu tuyệt đối
không được phép bảo lãnh. Người bị hại vào rạng sáng nay chính là một
công chúa chứ không phải là người có thân phận bình thường. Hy vọng Lạc
luật sư có thể hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm này của chúng tôi.”
“Ngài thanh tra, bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được anh ấy. Nếu
không, tôi sẽ tố cáo ông tội danh vi phạm nhân quyền!” Lạc Tranh đứng
dậy, toàn thân cũng toát ra một hồi lãnh khí.