Hắn, nhất định biết chuyện gì đó!
Mọi chuyện vốn dĩ rất tốt đẹp chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ.
Sự tình phát sinh quá đột ngột, đột ngột tới mức chân tay Lạc Tranh cũng
bắt đầu trở nên luống cuống. Sau khi từ hiện trường vụ án về, nàng cứ thế
ngồi trên ghế sofa, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao chỉ trong một thời
gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
Mà chuyện này có liên quan như thế nào tới Louis Thương Nghiêu đây?
Lạc Tranh càng nghĩ thì tâm tư càng trở nên hỗn loạn. Vào giờ phút này
nàng mới nhận ra rằng, khoảnh khắc mà hắn xảy ra chuyện cũng chính là
lúc nàng cảm thấy mọi thứ dường như cũng sụp đổ.
Đây là cảm giác mà Lạc Tranh chưa từng trải qua bao giờ. Nàng cảm
thấy như bức tường vững chắc chống đỡ sau lưng mình đột nhiên sụp
xuống vậy. Tất cả những gì đẹp đẽ, tất cả mọi hy vọng đều hoàn toàn biến
mất. Niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm cũng tựa hồ tan biến như khi vừa
tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp.
Bàn tay nàng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, hy vọng như vậy có
thể khiến bản thân bị đau mà tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng
này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra và không cách nào vãn hồi
được nữa rồi.
Không thể nào!
Lạc Tranh lập tức đứng phắt dậy, nàng không thể cứ ngồi yên ở đây mà
chờ chết được, không thể nhìn Louis Thương Nghiêu gặp chuyện không
may mà không làm gì. Nàng muốn gặp hắn, gặp ngay lập tức!
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh cũng không chút chần chừ mà lập tức cầm lấy
túi xách, cũng không buồn quan tâm tới chuyện trời đã rất khuya, lái xe
một mạch thẳng hướng cục cảnh sát mà lao tới.