Cô có biết tình trạng sức khỏe của Deneuve hai ngày nay có chuyển
biến rất tốt không? Ngay cả bác sỹ cũng bảo đó là một kỳ tích. Cô đúng là
một người phụ nữ độc ác. Chỉ vì muốn thỏa mãn lợi ích cá nhân mà cô đã
hại chết con gái của ta.”
“Vương phi…”
“Ta nói cho cô biết, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mà cả Louis
Thương Nghiêu cũng vậy. Ta sẽ khiến cho hắn phải ngồi tù, khiến cho hắn
cả đời này cũng không thể thoát khỏi nơi đó. Cả quãng đời còn lại của hắn
sẽ phải ngồi trong tù, vì con gái ta mà chuộc tội!” Thái độ cùng giọng điệu
của vương phi tràn ngập sự cương quyết đến lạnh lùng.
Cảm giác mất mát cùng sự đau lòng khiến bà không thèm quan tâm tới
hình tượng vương phi của mình nữa. Cái mà bà muốn làm nhất lúc này, đó
chính là đòi lại sự công bằng cho người con gái bất hạnh của mình.
“Thương Nghiêu không có làm chuyện đó. Chuyện này tôi cũng nhất
định điều tra cho rõ ràng.” Lạc Tranh cố nén cảm giác bi phẫn trong lòng,
bình tĩnh lên tiếng.
Ánh mắt của vương phi dường như muốn giết người, bà không còn tâm
trí nào mà nghe Lạc Tranh nói nữa. Thái độ của bà vẫn hết sức kiên định,
kiên định như những gì đã nói với nàng. Bà, quyết sẽ không dừng tay!
Nhiệt độ trong không khí dần dần trở nên lạnh lẽo. Nơi mà Deneuve vừa
nằm trước đó giờ chỉ còn lại vết máu. Người quản gia đã khóc tới mức cạn
kiệt sức lực. Còn Lạc Tranh, cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được
nữa, toàn thân mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế sofa.
Thương Nghiêu đã bị đưa đi. Trước khi đi hắn cũng không có giải thích
gì, cũng không hề phản kháng. Nàng lại nghĩ tới lời của hắn trước khi rời
đi, trong lòng càng cảm thấy thấp thỏm không yên.