Louis Thương Nghiêu không hề nói gì, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại
để lộ sắc mặt xanh mét đến doạ người.
Đang lúc Lạc Tranh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng chuyện này
không hề đơn giản thì có vài nhân viên cảnh sát bước tới, một viên cảnh sát
trong số đó bước lên trước, dừng lại trước mặt Louis Thương Nghiêu, giơ
ra chiếc thẻ sáng loáng.
“Louis Thương Nghiêu tiên sinh, tôi trực thuộc tổ chức cảnh sát hình sự
quốc tế, chánh tranh tra Sherman. Chúng tôi nghi ngờ anh đã giết công
chúa Monaco vì anh là người cuối cùng tiếp xúc với công chúa đêm qua.
Do đó, mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát quốc tế để hợp tác điều tra!”
Ngay sau đó, ông ta lập tức vung tay lên, vài nhân viên cảnh sát phía sau
liền bước tới, lôi ra một bộ còng tay sáng loáng.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nhất là cha
mẹ của công chúa Deneuve, bọn họ không thể tin nổi vào những gì đang
xảy ra trước mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của cha Deneuve liền ánh lên sự
phẫn nộ cùng tức giận tột độ.
Lạc Tranh choáng váng đến nỗi đứng đờ ra đó nhưng rất nhanh liền
khôi phục lại phản ứng, bước lên ngăn cản việc áp giải Louis Thương
Nghiêu đi. Khi nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị còng tay hắn thì lập tức bị
nàng chặn lại…
“Khoan đã, trước tiên các ông hãy đưa bằng chứng ra, nếu không thì
không được đưa anh ấy đi đâu hết!”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cúi đầu lên tiếng, dường như muốn
ngăn cản nàng nhúng tay vào chuyện này.
Sherman nở nụ cười đầy vẻ trào phúng, “Thực xin lỗi, chúng tôi cũng
chỉ làm việc theo trình tự mà thôi. Đưa anh ta đi!”