“Vâng!” Mấy nhân viên cảnh sát lập tức tiến lên, gạt tay Lạc Tranh ra
rồi còng tay Louis Thương Nghiêu lại.
“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh vô cùng kinh hãi, những người khác
chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hãi hùng.
Louis Thương Nghiêu tỏ ý bảo nàng hãy an tâm, không phải lo lắng gì
cả. Hắn không có ý phản kháng nhân viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ cũng
không giải thích bất cứ điều gì, chấp nhận để họ áp giải lên xe cảnh sát.
Sau khi kiểm tra hiện trường một cách tỉ mỉ cùng rõ ràng, pháp chứng
và pháp y cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn vài nhân viên cảnh sát ở lại để bảo
vệ hiện trường.
Cha mẹ Deneuve đã nghe được rõ ràng những lời của vị thanh tra kia.
Sắc mặt đau thương đã sớm bị thay thế bởi sự phẫn nộ cùng tức giận. Nhất
là mẹ của Deneuve, chính là vị vương phi cao quý, trên mặt bà không khỏi
nổi lên vẻ phẫn uất cùng tuyệt vọng khi mất đi con gái. Bà bước lên phía
trước, đứng trước mặt Lạc Tranh, ngay sau đó…
“Bốp!” Bà giơ tay lên, hung hăng tát mạnh một cái vào mặt của Lạc
Tranh. Ngay lập tức, một dòng máu tươi bên khóe môi nàng chậm rãi chảy
xuống.
Lạc Tranh cảm nhận rõ được sự đau đớn, giống như nỗi đau trong lòng
nàng vậy.
“Lạc luật sư, ta vốn tôn trọng cô vì cô là người thông minh, là người có
hiểu biết. Không ngờ rằng mọi sự phó thác của ta đều bị cô đem ra coi như
trò đùa. Cô rất mong muốn được chứng kiến cảnh tượng này đúng không?
Nếu như cô sớm rút lui khỏi mối quan hệ này thì con gái của ta sẽ không
phải chết thê thảm như vậy.