“Lạc luật sư, có cô yêu Thương Nghiêu như thế, cho dù tôi không ở đây
cũng cảm thấy yên tâm…”
“Tôi rất hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của hai người,
nếu như sức khỏe của tôi còn cho phép…”
“Lạc luật sư, cô yêu anh ấy sao? Yêu anh ấy thật sao?...”
“Tôi thật sự… rất yêu anh ấy…”
Nước mắt nhanh chóng đã thấm đẫm đôi mắt của Lạc Tranh. Nhưng
hơn hết, nàng cảm thấy vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Bị người ta bóp cổ
đến chết rồi sau đó bị ném xuống lầu…
Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Tại sao lại nhẫn tâm ra tay với một cô
gái mong manh yếu đuối như thế? Cô ấy là một người hết sức lạc quan và
yêu cuộc sống như thế, kiên cường như thế…
Mặc dù biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng Deneuve vẫn suy nghĩ hết
sức tích cực, vẫn luôn duy trì nụ cười rạng ngời trên môi. Rốt cuộc là ai, là
ai mà lại nhẫn tâm như vậy?
“Thương Nghiêu, là ai? Rốt cuộc là ai chứ?” Giọng nói nghẹn ngào của
Lạc Tranh vang lên.
Bàn tay Louis Thương Nghiêu đã siết lại thành nắm đấm. Sự phẫn nộ
khiến ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm như lưỡi kiếm. Toàn thân hắn toát lên vẻ
âm u, lãnh đạm tới mức ghê người. Hắn gằn từng câu từng chữ…
“Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này!”
Mặc dù toàn thân Lạc Tranh đã sớm mềm nhũn ra nhưng vẫn không hề
lơi là cảnh giác. Nàng đột ngột nhìn về phía Louis Thương Nghiêu… “Có
phải anh biết chuyện gì đó đúng không?”