Sherman cũng không hề đếm xỉa tới những lời nói của nàng, còn nhếch
môi cười, “Lạc luật sư, tôi cũng có thể tố cáo cô tội gây cản trở người thi
hành công vụ.”
“Được! Ông có thể lập tức đi tố cáo!” Thái độ của Lạc Tranh cũng vô
cùng dứt khoát, ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lẽo.
“Đừng quên, các ông chỉ đứng trên danh nghĩa tạm giữ nghi phạm để
đưa Louis Thương Nghiêu đi. Khi toà còn chưa tuyên án thì anh ấy vẫn là
người vô tội. Cho nên ông không có quyền xâm phạm nhân quyền của anh
ấy. Nếu ông không để cho tôi gặp anh ấy thì hành vi của các ông chính là
giam giữ người trái phép!”
“Quả nhiên lời lẽ rất sắc bén!” Sắc mặt của Sherman cũng chuyển lạnh
băng, nụ cười mỉa mai trên khoé môi càng lúc càng đậm.
“Xem ra, cô đã hoàn toàn bị Louis Thương Nghiêu mua chuộc mất rồi.
Nhưng tôi còn nghe được một chuyện hết sức thú vị là mấy ngày trước đây,
Louis Thương Nghiêu đã tuyên bố từ bỏ hôn ước, mà nguyên nhân chính là
vì một nữ luật sư người Hongkong.”
Lạc Tranh cũng không buồn giải thích hay để ý đến mấy lời của ông ta
mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng, “Tôi yêu cầu các vị đảm bảo quyền lợi của
người vô tội.”
“Lạc luật sư, chẳng phải người Trung Quốc vẫn có câu ngạn ngữ “Thiên
tử mắc tội cũng sẽ xử phạt như dân thường” đó sao? Ở nước Pháp chúng tôi
cũng thế, bất kể là người quyền cao chức trọng tới đâu, một khi phạm pháp,
chúng tôi đều sẽ đưa ra để luật pháp phán xét.
Louis Thương Nghiêu phạm tội lần này, có bao nhiêu người đang dõi
theo từng giây từng phút, chúng tôi không thể không đưa vụ này ra ánh
sáng cho nên mới phải xử lý tới cùng và càng phải cẩn trọng.”