“Việc tối quan trọng trước mắt, một người nộp tiền bảo lãnh để anh trai
ra khỏi sở cảnh sát, một người khác ngày mai tới công ty xác định lại tình
hình.” Liệt lo lắng lên tiếng. “Hiện tại, tin tức đã lan truyền ra ngoài. Ngày
mai, một khi bắt đầu phiên giao dịch, các đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ
nắm lấy điểm yếu này. Các cổ đông khác cũng chưa chắc đã dễ dàng đối
phó, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu có người đứng ra giải thích.”
“Tất nhiên, tôi với cậu không có đủ tư cách đứng ở vị trí đó mà xử lý
chuyện này.” Lạc Tranh cũng đã nghĩ tới tình huống này, khẽ gật đầu đồng
ý.
Liệt than nhẹ một tiếng, “Xem ra, chuyện này không hề đơn giản. Tại
sao công chúa lại bị hãm hại vào đúng rạng sáng ngày hôm nay chứ? Hơn
nữa, đúng sáng ngày mai sẽ bắt đầu phiên giao dịch mới. Hai chuyện này
rốt cuộc là có quan hệ gì đây?”
Lạc Tranh khẽ siết chặt bàn tay lại, “Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh
chóng nộp tiền bảo lãnh để đưa Thương Nghiêu ra khỏi sở cảnh sát. Nếu
như thế, có thể kịp tới công ty để xử lý tình hình.”
“Nhưng việc nộp tiền bảo lãnh cũng gặp không ít khó khăn.” Lưu Ly lên
tiếng, “Mình nghe nói, vương thất Monaco liên tiếp gây rất nhiều trở ngại.
Xem ra họ cũng đã có tác động không ít tới chính phủ rồi.”
“Đúng vậy, muốn nộp tiền bảo lãnh cho Thương Nghiêu cần phải có
người bảo lãnh. Mà người này không được liên quan tới giới kinh doanh
cũng không được liên quan tới lĩnh vực chính trị.” Nói tới đây, Lạc Tranh
khẽ cười khổ. “Xem ra vị chánh thanh tra kia cố tình muốn gây khó dễ để
mình từ bỏ vụ này đây.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Lạc Tranh suy nghĩ một lát, rồi cầm lấy di động, ngón tay dừng lại trên
phím khóa, có chút do dự. Sau đó nàng lập tức nhập một dãy số. Điện thoại