vừa thông, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Nàng nhẹ nhàng
lên tiếng…
“Sư phụ, là con, Lạc Tranh…”
Lưu Ly và Liệt không nhận thấy sự do dự trong cử chỉ của Lạc Tranh
lúc nãy bởi khoảng cách cũng khá xa. Cũng không biết Lạc Tranh đã nói
những gì với người ở đầu dây bên kia bởi dường như nàng cố tình hạ thấp
giọng mình để tiếng nói không vang lên quá lớn.
Cuộc đàm thoại diễn ra trong vòng khoảng năm hay sáu phút gì đó.
Thấy Lạc Tranh cúp điện thoại di động, hai người cũng không hỏi han gì
nhiều.
“Ngày mai mình sẽ đem tiền bảo lãnh tới cục cảnh sát.” Lạc Tranh kiên
định lên tiếng.
Lưu Ly vừa nghe xong, đầu tiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh
sau đó liền có phản ứng… “Tiểu Tranh, có phải cậu định làm luật sư biện
hộ cho anh ta?”
Liệt sau khi nghe xong cũng cảm thấy sững sờ.
“Đúng vậy, mình muốn làm luật sư biện hộ cho anh ấy!” Ánh mắt Lạc
Tranh toát lên vẻ bình tĩnh đến cực điểm, “Mình là cố vấn pháp luật cho
công ty anh ấy, nên làm luật sư biện hộ cũng là chuyện bình thường. Lần
này, bất luận như thế nào, mình cũng không thể giương mắt nhìn anh ấy
gặp nạn mà không cứu. Mình muốn anh ấy được bình an vô sự bước ra
khỏi tòa án!”
“Lạc Tranh…”
“Mình biết hai người đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, mình sẽ công tư
phân minh.” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.