Xe lao nhanh trên đường, phía sau còn có một chiếc xe màu đen cao cấp
khác theo sát. Rất nhiều người đi bộ hai bên đường đều bị thu hút bởi hai
chiếc xe này không chỉ vì sự xa hoa của nó mà còn bởi nó phóng rất nhanh
như thể đang tham dự cuộc đua vậy.
Bởi Louis Thương Nghiêu đã tạm thời bình an rời khỏi cục cảnh sát nên
Liệt và Lưu Ly đều trở về nhà tranh thủ nghỉ ngơi nhưng Lạc Tranh thì
ngược lại. Nàng vẫn luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho Louis Thương
Nghiêu.
Sau khi về đến phòng làm việc của giám đốc, Lạc Tranh đã sớm dặn Vi
Như chuẩn bị một bộ âu phục tinh tươm sau đó tự mình sửa sang lại trang
phục cho Louis Thương Nghiêu.
Trong suốt thời gian đó, Louis Thương Nghiêu đều chăm chú nhìn Lạc
Tranh, trong ánh mắt có chút phức tạp không hề che dấu. Nhưng Lạc Tranh
lại không hề nhìn hắn, cũng không nói một câu nào, chỉ nhanh chóng chuẩn
bị áo sơ mi và cùng vest đã được là ủi thẳng tắp cho hắn, sau đó nàng hơi
kiễng chân, khéo léo giúp hắn thắt cà vạt.
Tiếp theo đó, Lạc Tranh giúp hắn cài khuy măng sét, ngay cả việc cài
chiếc kẹp cà vạt nàng cũng không để hắn làm. Xong xuôi hết thảy, Lạc
Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ rồi thở phào một tiếng, “Tới giờ rồi!”
Thời gian chỉ còn lại có năm phút, thật may là mọi chuyện vẫn kịp. Lúc
này, tất cả các nhân viên cũng đều đã có mặt đầy đủ.
Cuối cùng, Lạc Tranh cũng nhìn vào mắt Louis Thương Nghiêu, dịu
dàng nở nụ cười với hắn. Trong đáy mắt nàng, niềm hạnh phúc ngập tràn đã
che lấp đi vẻ mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi suốt 24 tiếng đồng hồ vừa
qua. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, không hề có một
chút khác thường nào trong đó, dịu dàng tới mê hoặc lòng người.
“Em ở đây đợi anh!”