công ty, nàng cũng không nói gì, chỉ một mực sửa sang y phục sao cho thật
tốt. Giống như những việc làm quen thuộc của một người vợ đảm đang,
thường xuyên giúp hắn chuẩn bị tất cả vậy.
Đúng vậy, nàng là vợ của hắn. Chính vì thế, hắn mới càng không muốn
để nàng phải gặp “tai bay vạ gió.”
Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, nhưng trong lòng hắn dường như
cũng hiểu được phần nào. Có người muốn thông qua chuyện lần này nhằm
lật đổ hắn. Thậm chí Deneuve cũng chỉ là một con tốt thí mạng mà thôi, cái
chúng muốn đạt được chính là muốn hắn phải trả giá.
Đây không phải là một vụ mưu sát đơn giản, đối phương muốn lợi dụng
chính phủ và dư luận trong dân chúng để đánh bại hắn. Hắn thật sự muốn
điều tra xem, rốt cuộc ai là người đã hạ thủ sau lưng hắn và mục đích là gì?
Nghĩ tới đây, hắn liền nhìn về người phụ nữ đang nằm ở trên giường,
không kìm lòng được đưa tay ra khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Vẻ mặt hắn trở nên có chút nghiêm trọng. Một khi nàng đã trở thành luật sư
đại diện của hắn, chắc hẳn nàng sẽ liên tiếp gặp phải nguy hiểm. Hắn
không thể nhìn nàng gặp thêm bất kỳ một nguy hiểm nào nữa. Vì hắn biết,
mục tiêu bọn chúng muốn nhắm tới chỉ có mình hắn mà thôi.
Tay của hắn bỗng nhiên bị Lạc Tranh nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó lại một
lần nữa áp sát vào gương mặt của nàng. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng mở ra, bắt
gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn, dịu dàng cười một tiếng.
“Mọi chuyện đã xỷ lý xong rồi sao?”
Louis Thương Nghiêu gật đầu, sau đó cúi người, khẽ hôn nhẹ lên trán
của nàng, thanh âm trầm thấp cất lên, “Đã đánh thức em rồi.”
Lạc Tranh thoáng nhìn qua Louis Thương Nghiêu, khẽ ngồi dậy rồi lại
tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, hít một hơi thật sâu. “Thương Nghiêu,