em rất nhớ mùi hương của anh.”
“Đã làm em phải lo lắng rồi.” Louis Thương Nghiêu ôm chặt lấy Lạc
Tranh, tâm tư khẽ rung động, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Không phải là lo lắng, mà là nhớ nhung!” Lạc Tranh nở nụ cười dịu
dàng, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn rồi cất tiếng. “Làm thế nào bây giờ? Xem ra
em không thể rời bỏ anh được mất rồi. Chỉ mới có 24 giờ đồng hồ không
gặp, mà em đã nhớ anh muốn phát điên lên.”
“Cho nên mới làm chuyện nguy hiểm như vậy?” Louis Thương Nghiêu
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn nàng cười mà cảm thấy hết
sức đau lòng.
“Nguy hiểm sao?” Lạc Tranh cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh
mắt của hắn, nhẹ nhàng hỏi.
Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, một lúc sau cất giọng hết
sức nghiêm túc khẳng định lại “Rất nguy hiểm!”
“Đối phương là ai? Rốt cuộc định làm gì với anh? Em chắc anh hẳn biết
rõ những điều này phải không?” Nụ cười của Lạc Tranh vụt tắt, khẽ cất
tiếng hỏi bằng ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc.
“Đúng vậy!”
“Có phải liên quan tới một số việc mà anh làm gần đây không?” Lạc
Tranh đột nhiên nghĩ tới việc gần đây hắn thường xuyên bận rộn tới tận
đêm khuya. Rốt cuộc hắn bận việc gì cơ chứ? Vì cái gì mà lại gấp rút như
vậy?
Louis Thương Nghiêu sau khi nhìn nàng một lát, liền gật đầu. “Đúng
thế!”