cùng, đó mới thực sự là bảo vệ. Trên thế giới này, không có ai có thể thay
thế anh mà bảo vệ được em.”
“Tranh, lúc này hãy nghe lời anh được không?” Louis Thương Nghiêu
nhìn nàng với ánh mắt đầy chua xót.
“Không được, mặc dù em không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế
nào, nhưng em không thể nhìn anh một mình mạo hiểm. Em biết rõ anh có
cách xử lý của riêng mình, nhưng ngoại trừ sát hại lẫn nhau, không còn
biện pháp nào khác sao?”
Nghĩ tới hoàn cảnh của hắn, nghĩ tới quá khứ của hắn, hết thảy đều là
chém chém, giết giết, Lạc Tranh lại nhẹ nhàng lên tiếng, “Deneuve đã chết
vô cùng oan uổng rồi, chúng ta nhất định phải dùng tới pháp luật để đòi lại
công bằng cho cô ấy mới được!”
Louis Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng lắc đầu. “Tranh, luật
pháp không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.”
“Cho dù thế, chúng ta cũng phải thử qua mới biết được. Em không
muốn thấy hai tay anh phải dính máu thêm nữa.” Lạc Tranh nắm chặt bàn
tay to của Louis Thương Nghiêu, thấp giọng năn nỉ hắn.
“Thương Nghiêu, vì em cũng không được sao? Không nhất thiết mọi
chuyện đều phải giải quyết bằng bạo lực. Em không muốn chứng kiến anh
gặp chuyện không may và cũng không muốn bản thân mình gặp phải rắc
rối.”
Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài, cúi đầu lên tiếng. “Người phụ nữ
này, sao không biết trời cao đất dày như thế chứ?”
“Bởi vì em là vợ của anh chứ sao!” Lạc Tranh mỉm cười, dịu dàng nhìn
Louis Thương Nghiêu. “Anh là chồng của em, cho dù vẫn chưa thề nguyện
gì, nhưng em cũng muốn là người có trách nhiệm giống như anh vậy. Em sẽ