ở bên cạnh anh để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Cho
dù có khó khăn, có gian nan vất vả tới mức nào thì chúng ta cũng mãi
không xa rời.”
“Tại sao em lại lạc quan như vậy chứ?” Louis Thương Nghiêu ôm chặt
nàng vào lòng, không nhịn được, khoé môi khẽ cong lên cất tiếng hỏi.
“Có gì mà không thể lạc quan chứ? Trừ phi anh biết hung thủ là ai, thế
lực của hắn lớn tới mức nào?” Dù bận rộn lo việc bảo lãnh cho Louis
Thương Nghiêu nhưng trong lòng Lạc Tranh vẫn luôn nghĩ cách để điều tra
ra chân tướng sự thật.
Louis Thương Nghiêu sao lại không hiểu tâm tư của Lạc Tranh đây?
Hắn khẽ xoay người nàng lại đối diện với mình, “Em thật sự không muốn
đi?”
“Không đi!” Trong nụ cười của Lạc Tranh toát lên vẻ kiên định. “Anh đi
tới đâu thì em sẽ theo tới đó bởi vì em biết anh sẽ giải quyết mọi chuyện
bằng cách nào. Thương Nghiêu à, đừng để có người phải đổ máu nữa, vì
căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Em biết rõ anh nghĩ gì và anh
định làm gì thì sao có thể ra đi đây? Cho dù anh có đưa em đi, em cũng sẽ
nhất định tìm cách quay trở lại.”
Louis Thương Nghiêu nhịn không được khẽ cười nhẹ, “Xem ra anh đã
làm việc dư thừa rồi. Không nghĩ tới người phụ nữ này lại kiên cường đến
như vậy!”
“Thế bây giờ, anh có thể nói cho em biết sự thật được không?” Lạc
Tranh thấy Louis Thương Nghiêu có vẻ nhượng bộ, khẽ cười rồi ôm lấy cổ
hắn, dịu dàng hỏi.
Louis Thương Nghiêu dựa người vào đầu giường, thuận thế ôm lấy Lạc
Tranh. “Anh đang nghi ngờ, chuyện này nhất định có liên quan tới Shawn!”