Lạc Tranh khẽ thở dài. “Thương Nghiêu, không phải là anh không định
kể cho em nghe hết tất cả mọi chuyện đấy chứ?”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu lại một lần nữa ôm Lạc Tranh vào
lòng, hít thật sâu hơi thở thơm mát thuộc về nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em không cần phải can thiệp vào chuyện này, anh đã sắp xếp xong vé
máy bay cho em rồi. Một lát nữa, em, Liệt cùng với bạn của em đều phải
rời khỏi nước Pháp này. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không gặp nguy
hiểm. Sau khi mọi việc kết thúc, anh sẽ lập tức bay tới đó tìm em.”
Lạc Tranh vẫn nhìn hắn. “Thương Nghiêu, anh biết rõ hung thủ là ai
nhưng lại không báo cho cảnh sát biết. Anh định bí mật giải quyết mọi
chuyện sao? Anh muốn em ra nước ngoài chứ không phải là một thành phố
khác, điều đó chứng tỏ mọi chuyện nhất định không hề đơn giản. Anh sợ
em gặp phải nguy hiểm, nhưng có nghĩ tới việc em cũng lo lắng cho anh
biết nhường nào không? Anh nghĩ rằng em sẽ bỏ lại anh một mình mà ra đi
sao?”
“Tranh…”
“Đây không phải là cách anh bảo vệ em! Em không đồng ý với cách làm
này của anh!” Thái độ của Lạc Tranh hết sức cương quyết, cũng rất rõ ràng.
“Anh đã từng nói sẽ bảo vệ em, chẳng lẽ đưa em ra nước ngoài mới là đảm
bảo an toàn cho em sao?”
“Anh sẽ cử người bảo vệ em. Tuyệt đối sẽ không để em phải gặp bất kỳ
nguy hiểm nào.” Thái độ của Louis Thương Nghiêu cũng kiên quyết không
kém.
“Anh sai rồi, một mực muốn đẩy người ta đi, đó căn bản không phải là
bảo vệ.” Lạc Tranh nhìn về phía hắn. “Cách anh có thể bảo vệ em một cách
tốt nhất, chính là để cho em ở lại bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu tới cuối