“Sếp, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ đứng nhìn Louis Thương
Nghiêu được xử vô tội hay sao?” Một tên cấp dưới vội vàng lên tiếng.
“Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi còn đang muốn hỏi mấy người đây!”
Sherman càng nói càng tức giận. “Các cậu có tập trung làm việc không
đấy? Kết quả giám định bên pháp y cũng đã đưa tới rồi. Mưu sát, chính là
mưu sát đấy! Ngay đến việc tối hôm đó Louis Thương Nghiêu đi đâu mà
các cậu cũng không điều tra được, một lũ vô dụng!”
“Sếp, thực sự chúng tôi đã làm hết sức rồi. Mấy ngày hôm nay mọi
người đều không được chợp mắt, không hề ngơi nghỉ mà đi tìm chứng cứ.”
Tên cấp dưới oan ức lên tiếng. “Louis Thương Nghiêu giống như một tảng
băng vậy, không hề để lộ chút sơ sót nào.”
“Đồ ngu, một lũ ngu ngốc!” Sherman thô lỗ quát lớn, “Nếu như không
có được bằng chứng chứng minh Louis Thương Nghiêu đã giết người thì
không thể kiện hắn ra tòa được! Các cậu cho rằng cái cô luật sư Lạc Tranh
kia sẽ ngồi yên sao? Cô ta vẫn đang chờ thời cơ để phản kích lại chúng ta
đó. Nếu như chúng ta không tìm được chứng cứ, từ bỏ khởi tố thì cô ta sẽ
giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Người phụ nữ đó đã biết quá nhiều
chuyện rồi, tuyệt đối không thể cho cô ta cơ hội này nữa.”