Ôn Húc Khiên?
Sherman nghe thấy cái tên này cũng cảm thấy có chút quen quen nhưng
trong lúc nhất thời không nghĩ ra là đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Sau
khi cả hai ngồi xuống, ông ta nhìn về phía Ôn Húc Khiên rồi cất tiếng hỏi.
“Nghe cấp dưới của tôi nói, Ôn tiên sinh có trong tay chứng cứ rất quan
trọng có thể chứng minh Louis Thương Nghiêu phạm tội đúng không?”
Ôn Húc Khiên không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lấy từ trong chiếc cặp của
mình ra một tập tài liệu, chậm rãi đẩy tới trước mặt Sherman.
“Đây là toàn bộ thông tin về nhân chứng có thể tham dự phiên toà. Lời
khai của bọn họ có thể chứng minh tất cả.”
Sherman cầm tập tài liệu lên, đọc một lượt từ đầu tới cuối. Khi đọc đến
lời khai của một nhân vật khá quan trọng, ông ta liền ngẩng đầu lên hỏi,
“Có đúng là đêm hôm đó quản gia biệt thự của công chúa Deneuve đã nhìn
thấy Louis Thương Nghiêu tới biệt thự không?”
“Đúng vậy!” Ôn Húc Khiên cười cười.
“Nhưng tại thời điểm chúng tôi tiến hành lấy lời khai của các nhân
chứng có mặt tại hiện trường, quản gia không hề nhắc tới chi tiết này.”
Sherman giơ tập tài liệu trên tay lên, nghi ngờ nhìn Ôn Húc Khiên.
“Ôn tiên sinh, anh cũng là người hoạt động trong luật giới, chắc hẳn
cũng biết rõ một điều, việc ngụy tạo chứng cớ sẽ phải chịu sự trừng phạt
nghiêm khắc như thế nào chứ?”
“Tôi tự cho rằng mình vẫn chưa có bản lĩnh lớn tới mức có thể gây cản
trở tới việc thực thi công lý.” Ôn Húc Khiên nhìn về phía Sherman rồi lại
tiếp lời…