“Quản gia không dám nói sự thật về tình huống lúc đó cũng do có nỗi
khổ tâm riêng. Nhưng không có nghĩa ông ấy sẽ lừa dối lòng mình mà
không phối hợp với phía cảnh sát. Nếu như cảnh sát muốn ông ấy tới làm
nhân chứng, ông ấy nhất định sẽ nói ra mọi chuyện mà mình đã chứng kiến.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đem toàn bộ sự thật mà nói ra, nhất định sẽ phối hợp
với bên cảnh sát để giao tội phạm cho luật pháp trừng trị.”
“Ôn tiên sinh muốn ra tòa làm chứng?” Sherman kinh ngạc nhìn hắn.
“Đúng vậy, tôi muốn lên tòa để chỉ cho mọi người thấy, Louis Thương
Nghiêu rốt cuộc là người tàn ác và dã man tới mức nào. Ngoại trừ sự việc
lần này, hắn còn rất nhiều thương vụ bí mật mà không thể nói cho ai biết!”
“Thương vụ bí mật?” Sherman vừa nghe xong, tinh thần có vẻ phấn
chấn hơn hẳn. Điều khiến ông ta cảm thấy thú vị nhất đó là chỉ cần dựa vào
điểm này cũng có thể đưa Louis Thương Nghiêu vào chỗ chết. “Rốt cuộc
hắn ta có bí mật gì mà không để cho ai biết?”
“Có liên quan tới những chứng cứ này. Tôi sẽ báo cáo việc này với bên
công tố. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng phía cảnh sát có thể bảo vệ sự an toàn
của nhân chứng cũng như người thân của họ tránh mọi sự nguy hiểm.” Ôn
Húc Khiên nhẹ nhàng lên tiếng.
Dường như Sherman cảm thấy Ôn Húc Khiên vẫn có điều gì đó đang
giấu giếm, khẽ nhíu mày, “Về việc này, xin Ôn tiên sinh hãy yên tâm. Nếu
như những lời anh nói là sự thật, phía cảnh sát chúng tôi sẽ cử người bảo vệ
anh được an toàn. Còn về những chứng cứ mà anh cung cấp cho chúng tôi,
phía cảnh sát sẽ tiến hành điều tra để xác minh tính chân thực. Một khi
những chứng cứ này là thật, cảnh sát sẽ tiến hành khởi tố Louis Thương
Nghiêu ngay lập tức.”
“Được, vậy tôi chờ tin tức tốt lành của cảnh sát các ông.” Ôn Húc Khiên
đứng dậy, bắt tay Sherman một lần nữa.