Kỳ Ưng Diêm quay đầu lại nhìn Lạc Tranh, cười khẽ sau đó quay sang
dặn dò thêm trợ lý vài câu rồi bước lại phía nàng.
“Lạc Tranh, cô thử nói xem, hiện tại chúng ta là bạn hay là thù đây?”
Lạc Tranh không cười, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Hôm
nay, sau khi tới văn phòng công tố viên trưởng, tôi mới biết được anh chính
là công tố viên của vụ án này.”
“Đúng vậy, tôi cũng mới vừa nhận được thông báo.” Kỳ Ưng Diêm
cũng không giấu giếm.
“Anh có tin Thương Nghiêu giết người hay không?” Lạc Tranh không
nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi.
Kỳ Ưng Diêm không trả lời câu hỏi, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng rồi
nhìn về phía Lạc Tranh. “Cô hy vọng tôi sẽ trả lời như thế nào đây?”
“Ưng Diêm, anh đã từng làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn WORLD,
chắc hẳn phải biết rõ Thương Nghiêu là người thế nào. Tôi chỉ muốn nghe
một câu trả lời chân thành của anh thôi.”
Lạc Tranh nhìn Kỳ Ưng Diêm với ánh mắt hết sức nghiêm túc.
“Anh ta ấy à…” Kỳ Ưng Diêm khẽ thở dài, “Giết người, phóng hỏa,
không chuyện nào là anh ta không dám làm. Louis Thương Nghiêu chính là
vua, nếu chuyện anh ta cho là sai thì chính là sai. Thậm chí còn không từ
bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.”
Sắc mặt Lạc Tranh không khỏi có chút biến đổi.
“Nhưng…” Kỳ Ưng Diêm đột nhiên thay đổi thái độ, khẽ cười. “Với tư
cách là bạn của Thương Nghiêu, tôi tin lần này anh ta vô tội. Anh ta tuyệt
đối không thể giết công chúa Deneuve được. Nhưng với tư cách là một