công tố viên, mọi lời nói của tôi sẽ dựa trên chứng cứ nên sẽ không dễ dàng
để đưa ra quyết định.
Tuy nhiên cô yên tâm, làm luật sư đều phải biết tuân thủ cam kết về việc
giữ bí mật cho thân chủ của mình. Đối với tất cả những mối quan hệ của
Thương Nghiêu trước kia, bởi vì trong lúc làm luật sư đại diện tôi đã cam
kết việc giữ bí mật, nên sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến phản bác nào gây ảnh
hưởng tới anh ta cả.”
“Anh hoàn toàn có thể không làm công tố viên cho vụ án này!” Lạc
Tranh thực sự có chút không hiểu quyết định của Kỳ Ưng Diêm.
“Đúng vậy, trên thực tế tôi có thể từ chối vụ này, nhưng…” Sắc mặt Kỳ
Ưng Diêm lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc như trước. “Chính vì tôi tin
tưởng Thương Nghiêu không làm những chuyện đó, nên mới càng muốn
đứng ra làm công tố viên của vụ án này. Tôi muốn dùng những bằng chứng
xác thực để chứng minh Thương Nghiêu là vô tội. Tóm lại, mục đích của
tôi và cô đều như nhau mà thôi.”
Lạc Tranh có chút sững sờ, ánh mắt chợt sáng lên như hiểu ra mọi
chuyện, lập tức cất tiếng hỏi, “Hóa ra anh cũng cảm thấy vụ án này có vấn
đề, cho nên mới tiếp nhận để làm sáng tỏ mọi chuyện đúng không?”
“Đúng vậy, cô và tôi đều đã xem qua tài liệu vụ án rồi. Tại sao đột nhiên
lại có nhiều nhân chứng như vậy. Hơn nữa, vật chứng cũng đều được xác
nhận, điều này làm tôi hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn có chút nghi
vấn, đằng sau vụ án này hẳn có vấn đề gì đó. Cho nên tôi nhất định phải
tiếp nhận vụ án này. Để những người khác làm công tố viên tôi đều không
yên tâm chút nào.” Kỳ Ưng Diêm lên tiếng với ngữ điệu cực kỳ chân thành,
không hề có chút ý đùa cợt nào trong đó.
Lạc Tranh cũng đã xem qua tài liệu vụ án. Hai ngày trước đó, phía cảnh
sát vẫn chưa tìm được nhân chứng cùng chứng cứ xác thực. Thế mà chỉ