Hôm nay, Lạc Tranh cho triệu tập toàn bộ các luật sư của tập đoàn lại.
Mục đích chính là tạm thời phân công cho hai luật sư có tiếng chịu trách
nhiệm về các công việc pháp vụ bên ngoài tập đoàn. Tất cả các luật sư còn
lại đều dồn hết sức lực cho vụ án này trên tòa.
Vi Như đã chuẩn bị tất cả các tài liệu có liên quan tới vụ án, phát cho
từng người một. Lạc Tranh nhìn mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chắc các vị cũng biết, gần đây tập đoàn đã xảy ra chuyện gì. Từ hôm
nay trở đi, tôi sẽ thành lập đoàn luật sư của tập đoàn mà các vị chính là
thành viên của đoàn luật sư đó. Mọi người hãy xem qua tài liệu đang cầm
trên tay, đó chính là lời khai của những người có liên quan cùng với lời
biện hộ phía đối phương đưa ra. Những ngày sắp tới, mọi người sẽ phải vất
vả một chút, cố gắng tìm ra các vấn đề mấu chốt có lợi để tiến hành biện hộ
trên toà, thể biện hộ trên tòa. Chúng ta nhất định phải cùng nhau hợp sức
thắng vụ kiện này.”
Tất cả luật sư có mặt đều gật đầu đồng ý. Bọn họ đương nhiên hiểu
rằng, muốn thắng được vụ án lớn này thì việc thành lập đoàn luật sư là thực
sự cần thiết. Mọi người cần phải hợp trí, hợp lực vào thì mới có thể đi tới
thắng lợi cuối cùng.
Điều quan trọng nhất chính là, bọn họ đều một lòng một dạ tin tưởng
Louis tiên sinh không giết người. Tuy rằng đối với công việc tại tập đoàn
hắn xử lý cực kỳ nghiêm khắc, cũng không bao giờ đưa ra bất kỳ lời giải
thích nào nhưng bọn họ đều tin tưởng hắn từ tận đáy lòng, không rõ nguyên
nhân, không rõ lý do, chỉ đơn giản là tin tưởng thôi.
“Lạc luật sư…” Một vị luật sư lên tiếng. “Hiện tại, tất cả chứng cứ đối
với Louis tiên sinh đều vô cùng bất lợi. Ngộ nhỡ chúng ta thua kiện…”
“Tôi sẽ tiếp tục kháng án!” Lạc Tranh ngắt lời vị luật sư kia, thái độ vô
cùng kiên quyết, giọng nói cũng cực kỳ kiên định.